Hai cô gái rủ nhau cùng đi ăn trưa ở một quán ven hồ . Một cô quan tâm hỏi bạn :
– Thần tượng của cậu ra sao rồi, sao đạo này bóng trên sàn diễn thế?
– À, lúc trước anh ấy là thần tượng của tớ, giờ tớ lại là thần tượng của anh ấy!
– Sao, đổi ngôi bằng cách nào?
– Bằng nghệ thuật, anh ấy say mê tấm t.h.â.n bốc lửa của tớ, hát suốt ngày để giữ chân tớ ở nhà, nhưng tớ cứ đi làm. Anh ấy mất tất cả thời gian theo tớ, còn thì giờ đâu lên sàn diễn nữa. Thế thần tượng của cậu? Hắn đá bóng thì phải ra sân bãi chứ?
– Ngược lại, danh thủ số một bóng đá gọi tớ là “quả bóng của đời anh” mà anh không điều khiển nổi. Bây giờ để giữ chân tớ ở nhà và suốt ngày ngắm nhìn tớ, thần tượng quần quanh rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp và chờ sắp tới giờ tan sở, lấy xe máy đi đón tớ.
Hai cô cùng gật gù :
– Lạ thật ! Bọn đàn ông lạ thật ! Lúc đầu mình chỉ muốn là kẻ theo hầu thần tượng , tưởng không với được . Thế quái nào mà chúng mình lại trở thành thần tượng của họ .